Trở thành Người Giỏi Toàn Diện - Với 4 Thói Quen Này!
Become A Renaissance Man.
Chúng ta đang sống ở 1 trong những giai đoạn tuyệt vời nhất lịch sử loài người.
Bạn có thể học bất cứ thứ gì, kết nối với bất cứ ai nhờ Internet.
Bạn có thể xây dựng, sáng tạo, làm được những thứ mà trước đây 1 mình bạn không thể làm được mà cần cả 1 team 5-7-10 người, vì có AI hỗ trợ.
Bạn liên tục choáng ngợp với việc khai phá được thêm nhiều tiềm năng khác của bản thân.
AI và Internet đã tạo ra vô vàn cơ hội, chia đều cho toàn bộ nhân loại.
Thế nhưng, tàn tích từ thời đại công nghiệp (The Industrial Age) vẫn còn tồn tại rất nặng, phần lớn xã hội vẫn bị mắc kẹt ở phía sau.
Hệ tư tưởng công nghiệp vẫn còn tồn đọng trong gia đình, trường học công nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp kiểu cũ, lẫn xã hội mà bạn bị vây quanh.
Giáo dục công nghiệp tạo ra những con người suy nghĩ một chiều, tư duy hẹp.
Nặng nề hơn là khiến cho nhiều người trở nên tủn mủn, tự kỷ ám thị với những gì họ “được đào tạo chính quy bài bản”.
Người ta trở nên “nghiêm chỉnh” và “nghiêm túc”, cứng nhắc thái quá, sau cả vài thập kỷ bị nhốt trong những hệ thống khuôn khổ giáo điều.
Đây không phải là lỗi, đây là tính năng. It’s not a bug, it’s a feature.
Giáo dục công nghiệp không phải là nơi đào tạo ra con người tự do và toàn diện.
Tính năng của nó là để tạo ra những mắt xích, bánh răng của 1 cỗ máy lớn, những binh lính biết khuất phục, con người trung thành với tổ chức, robot biết làm việc, biết nghe lời, tuân theo mệnh lệnh & chỉ dẫn.
Bạn “được đào tạo” để trở thành chuyên gia ngõ hẹp (Specialist), để fit với tập thể, công ty, nhà máy, xí nghiệp,… không phải trở thành chuyên gia toàn diện (Generalist).
Mình sẽ có 1 letter đào sâu về sự nguy hiểm của tư duy phải thành Specialist và sự cấp thiết của việc trở thành Generalist để sinh tồn, phát triển, và thịnh vượng trong thời đại mới - ở tương lai gần.
Trở lại chủ đề chính.
Trở thành Specialist thì có gì sai?
Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề?
Một lập trình viên chỉ biết code. Một marketer chỉ biết chạy ads, viết content. Một designer chỉ biết design. Một nhân viên văn phòng xuất nhập khẩu chỉ biết hoàn thành KPI.
Một bác sĩ chỉ biết phẫu thuật, một dược sĩ chỉ biết kê đơn, đúng như những gì họ đã được đào tạo.
Bởi vì “xã hội đã phân công” như vậy?
Tất cả những gì chúng ta được dạy chỉ là trung thành với tổ chức nào đó ở ngoài kia, để cuối đời biết đâu sẽ được “hậu ngọt”.
Ở thời 15-20-30 năm trước, 1 nghề cho chín có thể là hướng đi duy nhất và kiếm được nhiều tiền, có sự nghiệp “ổn định”, không có nhiều biến động hay thay đổi gì trong suốt cuộc đời.
Thời xưa ít người được đi học, thông tin chưa dồi dào trên Internet, tỉ lệ cạnh tranh thấp hơn thời đại bây giờ gấp chục lần, lạm phát thấp, nhiều ngành nghề còn mới, cơ hội còn nhiều chứ không bão hòa nhiều như bây giờ.
Ngày xưa xã hội thưởng cho sự chuyên môn hóa. Nên ông bà hay cha mẹ bạn có xu hướng áp đặt suy nghĩ của thời đại cũ vào bạn bây giờ.
Họ muốn bạn không nên phiêu lưu, mạo hiểm, linh hoạt, tự do.
Họ muốn bạn phải “ổn định”, mà không nhận ra:
Thời nay, chỉ tập trung vào 1 lĩnh vực hẹp duy nhất, bạn có thể bị thay thế bởi AI, máy móc tự động hóa chỉ trong chốc lát. (Không phải tất cả các ngành, nhưng phần lớn).
Chúng ta dành cả đời để tối ưu cho nghề nghiệp, nhưng lãng quên mất việc xây dựng, phát triển toàn diện chính bản thân mình.
Rất nhiều người có cái suy nghĩ vô cùng sai lầm rằng đời chỉ có 1 trụ cột “sự nghiệp” là có thể xuề xòa, xí xóa hết tất cả mọi thứ khác.
Họ không tin rằng những người tập trung vào nhiều khía cạnh khác quan trọng hơn cả sự nghiệp, mà lại có thể có 1 sự nghiệp “phất” cao hơn họ.
Nếu tất cả danh tính của bạn chỉ nằm trong công việc...
Bạn chỉ là 1 học sinh ở 1 cái trường nào đó, 1 nhân viên của 1 công ty nào đó của sếp bạn,…
Điều gì xảy ra khi công việc biến mất?
Điều gì xảy ra khi AI, máy móc làm được phần lớn kỹ năng hiện tại của bạn?
Điều gì xảy ra khi bạn đạt được thành công nghề nghiệp nhưng nhận ra mình chẳng còn sở thích nào khác?
Đến cuối đời bạn vẫn chẳng biết mình là ai, có khả năng làm gì, sức khỏe nát, tư duy cùn, lạc hậu, lỗi thời, tài chính cũng chỉ ở mức dưới trung bình, các mối quan hệ xung quanh gặp vấn đề trầm trọng, bạn không có 1 chút trải nghiệm hay kinh nghiệm hay ho nào khác ngoài mấy kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm chuyên môn mà sẽ lỗi thời trong thời gian gần?
Trở thành 1 người Giỏi Toàn Diện - Become A Renaissance Man
Trong thời kỳ Phục Hưng - Phong trào văn hóa, nghệ thuật và khoa học diễn ra từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII tại châu Âu.
Những con người xuất sắc nhất ở thời này không chỉ theo đuổi duy nhất một lĩnh vực.
Họ học đa lĩnh vực, những mảng kiến thức có kết nối, liên quan mật thiết, bổ trợ cho nhau.
Họ học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, rèn luyện cơ thể, quan tâm tới triết học, tâm lý học, quan sát các vấn đề của xã hội.
Họ cố gắng phát triển bản thân theo nhiều chiều cùng lúc.
Ngày nay chúng ta gọi họ là Renaissance Men.
Bạn không cần trở thành Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Alberti… nhưng ít nhất hãy lấy họ làm hình mẫu để học hỏi, noi theo, hướng tới.
Ngày nay chúng ta có những phiên bản hiện đại hơn.
Doanh nhân biết viết sách và public speaking. Một kỹ sư biết thiết kế. Một nhà sáng tạo biết kinh doanh.
Một người vừa biết chăm sóc sức khỏe, vừa xây dựng sự nghiệp, vừa nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
Ở Việt Nam, chúng ta cũng có Dược Sĩ biết hát 🥹 - AKA Dược Sĩ Tiến.
“Thủa ấy tôi như con chim LẠC ĐÀN…”.
Thời nay, bạn có công nghệ, Internet, AI, bạn còn được trang bị nhiều sức mạnh hơn những người đàn ông ở Kỷ Phục Hưng.
Lý tưởng về một con người toàn diện thì sẽ không bao giờ lỗi thời.
Trở thành một con người toàn diện khác với việc phải là một thiên tài hay phải hoàn hảo.
Bạn không cần trở thành thiên tài, tỷ lệ thiên tài trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kể cả thiên tài thì cũng phải cố gắng hoàn thiện, chủ động tìm tòi, nỗ lực học hỏi mỗi ngày, để tìm ra cái “tài” mà họ có “thiên” bẩm lĩnh vực đó.
Hoàn hảo cũng không phải là một đích đến, vì chúng ta không bao giờ hoàn hảo được 100%, ở đời không có 1 vạch đích để chúng ta chạm tới và tự mãn gọi mình là “hoàn hảo”.
Hoàn hảo là ngôi sao phương Bắc mà bạn hướng tới, là tâm thế cố gắng sửa sai, bớt ngu hơn mỗi ngày, dần dần hoàn thiện hơn qua năm tháng.
Mình phải làm rõ ràng mọi thứ, để đập tan những định kiến trong đầu nhiều người trước khi sang phần kế tiếp.
Xung quanh tôi đâu có nhiều người toàn diện đâu? Giờ mà mình như vậy thì khó hòa đồng?
Sẽ mất rất rất lâu để sự thay đổi có thể diễn ra ở tầng tập thể, nhưng sự thay đổi nhanh có thể bắt đầu ngay bây giờ, từ những cá nhân đi tiên phong.
Mình sẽ không chỉ điểm chính xác thói quen nào bạn cần làm một cách cứng nhắc như những lời khuyên trung bình ở trên mạng, vì thứ hiệu quả với mình là sở thích của mình, chưa chắc đã phù hợp với bạn.
Mình sẽ tập trung vào 4 nhóm thói quen lớn, giúp bạn phát triển toàn diện các khía cạnh của cuộc đời.
Dựa trên nền tảng mà bạn học được từ letter này, bạn có thể tinh chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cá nhân của bạn.
4 thói quen cốt lõi để trở thành 1 Renaissance Man (or Woman)
Mình là người đầu tiên nói về The Renaissance Men ở Việt Nam ở mức độ sâu như thế này.
Trong lúc research về chủ đề này từ nhiều năm nay, chủ yếu mình đọc ở các nguồn tiếng Anh, mình thử search bằng tiếng Việt nhưng không tìm ra.
1 số ít bài viết trên Facebook thì cũng nói về Digital Renaissance, dịch về tiếng việt là “Chúng ta đang sống ở thời đại Phục Hưng Kỹ Thuật số” - mình thấy nghe rất dài dòng, không rõ nghĩa, như thể là họ dịch thẳng từ Google dịch ra xong ốp thẳng vào bài viết.
Họ cũng không đưa ra giải pháp hay gợi ý hướng đi nào cho bạn. Cái HOW?
Bởi vì chính họ còn chưa làm được, chưa thực hành và ứng dụng, chưa đào sâu nghiên cứu về The Renaissance Man.
Phần đông chỉ nói, vì nghe concept này có vẻ cool ngầu chứ ít ai đủ thích thú, đam mê, để tìm tòi và đào sâu về nó.
Mình biết họ lấy ý tưởng này từ nguồn nước ngoài rồi paste thẳng vào AI nhờ summarize hộ để đăng content lên mạng xây kênh, nhưng phần lớn người đọc ở Việt Nam không bao giờ care đến “Kỷ phục hưng” hay “Kỹ thuật số”.
Mình không dịch ra tiếng Việt là “cách để trở thành người đàn ông thời Phục Hưng”.
Mình đã chờ rất lâu nhưng thấy chưa có ai sản xuất nội dung nào về chủ đề này.
Mình cũng không hài lòng với những content nông về chủ đề này ở ngoài kia.
Bản thân mình cũng trên cuộc hành trình thực hành, hướng tới trở thành 1 Renaissance Man trong suốt nhiều năm nay.
Mình nhận được vô cùng nhiều giá trị tích cực trong mọi khía cạnh của cuộc đời chỉ bằng cách áp dụng triệt để 4 nhóm thói quen sau đây.
Mình muốn bạn cũng làm được điều tương tự.
Chúng ta hãy cùng bắt đầu với các thói quen bạn cần.
1. Xây dựng cơ thể
Quay trở lại 2000 năm trước thời Hy Lạp cổ đại, các triết gia lỗi lạc như Socrates hay Plato,… họ đều hiểu giá trị của 1 cơ thể khỏe mạnh, vì đây là nền tảng để bạn phát triển trí tuệ, trở nên thông minh hơn.
Đây là thói quen không thể thương lượng.
Sức khỏe là nền tảng của mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời bạn, là phần cứng của cuộc đời bạn.
Nếu cái trụ cột này sập, tất cả mọi thứ khác trong đời bạn cũng sập theo.
Cơ thể bạn là thứ đi cùng bạn suốt cuộc đời.
Trách nhiệm của bạn là duy trì, bảo dưỡng, trùng tu, và hiểu về nó, đối xử tử tế với nó.
Khi khỏe mạnh bạn có thể muốn mọi thứ, nhưng khi bạn ốm đau bệnh tật, mọi ước mơ đều tan biến, bạn chỉ có 1 ước mơ duy nhất là khỏe lại thật nhanh.
Có 1 cơ thể fit, mạnh mẽ, gọn gàng, cũng ảnh hưởng tới sự tự tin trong mọi thứ bạn làm.
Đây không phải điều gì mới, nhưng cái quan trọng là con người thời hiện đại không cần nhiều cái mới, có cái gì mới ra 1 thời gian cũng thành cũ trong thời đại này, con người có thừa mứa, nên cả thèm chóng chán.
Họ cần được nhắc lại những cái cũ luôn đúng, và nếu được thì nhắc lại cái cũ dưới góc nhìn mới hơn.
Mặc dầu được nhắc đi nhắc lại rồi, nhưng chưa chắc người ta đã hành động nữa là.
Vận động cơ thể của bạn mỗi ngày.
gym
chạy bộ
yoga
bơi lội
Bạn có thể chọn bất cứ thứ gì bạn yêu thích.
Những người lỗi lạc, toàn diện thời Phục Hưng không có 1 ai bỏ bê cơ thể của họ.
2. Xây dựng trí tuệ
Nếu bạn đến phòng gym để train cái body của bạn, bạn cũng cần rèn luyện cơ bắp não bộ.
Người đàn ông giỏi toàn diện thời Phục Hưng: Leonardo da Vinci, Theodore Roosevelt,… những người thông minh, thiên tài này cực kỳ giỏi ở mọi thứ họ làm.
Họ để sự tò mò tự nhiên dẫn lối, họ cố gắng học hỏi mọi thứ về thế giới xung quanh, không phải chỉ có “chuyên môn”.
Đó cũng là thứ chúng ta nỗ lực để đạt được.
đọc sách
viết lách
chơi cờ vua
học lịch sử
học triết học
học tâm lý học
học ngôn ngữ
tranh luận văn minh
học bản chất con người
học nhiều nhóm kỹ năng gia tăng thu nhập.
Với sức mạnh của công nghệ, chúng ta đang được thừa hưởng kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, bạn không cần phát minh lại cái bánh xe mọi lúc.
Hãy học từ hàng ngàn năm kinh nghiệm của nhân loại.
Mục tiêu của bạn là trở nên thông thái hơn, giỏi giang hơn.
Bất cứ thứ gì thử thách bộ não của bạn học một điều mới mẻ, liên tục mỗi ngày, hãy làm nó.
3. Nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật & sáng tạo.
Đây là thứ số đông gặp khó khăn nhất.
Giới “phát triển bản thân”, truyền động lực, dựa vào kỷ luật thúc ép, phạt dọa bản thân bằng sự tội lỗi, bạn làm chưa đủ, bạn lười biếng,… cũng không bao giờ nhắc tới.
Họ không biết cách làm, và họ đánh giá thấp thói quen này.
Đây là thứ khiến bạn khác biệt giữa đám đông, một cách tự nhiên mà không cần gượng ép, làm màu, làm lố, phóng đại quá mức, fake thẩm quyền để nổi bật.
Đây mới là thói quen cho bạn lợi thế cạnh tranh độc quyền.
Chỉ đơn giản: Bạn dám là chính bạn.
Có những sở thích về nghệ thuật mà đám đông bĩu môi chê, bạn nghe nhạc xưa, nhạc cổ điển, nhạc trữ tình, nhạc jazz, bossa nova, country music, swing,… và bị đám bạn chê là “già”, bạn vẫn tiếp tục giữ nó, vì nó là “bạn”. - mình thí dụ vậy thôi nhé, mình không biết bạn thích nhạc gì?
Mình là big fan của DST Entertainment :))
Để rèn luyện thói quen này, bạn cần cho bản thân thời gian tĩnh, thời gian cô đơn, một mình, một khoảng không riêng mà chỉ có 1 mình bạn, chặn hết tất cả những ồn ào, xao nhãng ở thế giới hỗn độn ngoài kia.
Để kết nối sâu với bản thân, với phần con người, phần sáng tạo, “nghệ sĩ” đã bị chôn vùi ở bên trong.
Mình đã nghe vài chục podcast phỏng vấn những người nghệ sĩ chuyên nghiệp, producer âm nhạc, ca sĩ, họa sĩ,… ai cũng đều nói tới 1 ý chung, đó là họ luôn cần “1 góc riêng của người nghệ sĩ” để quay về mỗi cuối ngày.
Thói quen này khiến bạn trở thành con người thật, đánh thức phần hồn, phần người bên trong, chứ không phải chỉ là một cỗ máy trơ ra chỉ biết kiếm tiền.
“Tôi không phải người sáng tạo, hay thích nghệ thuật”.
Bạn chắc chắn có!
Bạn cần vượt qua cái niềm tin giới hạn này, và tin rằng đây là kỹ năng bạn có thể luyện và cày được.
Còn nếu bạn cứ mãi giữ khư khư cái niềm tin sai lệch đó, và không muốn làm gì, chỉ muốn bấm điện thoại cho khuây khỏa, hiển nhiên là cả đời bạn sẽ tin bạn là kẻ bất tài, chẳng làm được gì ra hồn.
Sure! Tất nhiên có những người sanh ra đã có năng khiếu nghệ thuật, tài năng thiên bẩm, giọng ca trời phú,… hơn người khác. Người ta được 10/10.
Bạn chỉ có 2/10, nhưng nếu luyện thì ít ra bạn vẫn có thể lên được 6-7/10.
Những người giỏi toàn diện thời Phục Hưng cũng phải luyện tập, và họ cũng phải chật vật, khó khăn ở thời điểm đầu với những tác phẩm nghệ thuật xấu, để có những tác phẩm hoàn hảo để đời, sống vĩnh cửu với thời gian như bây giờ.
Mình cũng từng nghĩ mình không có. Mình học kỹ thuật, đi làm kỹ sư đã cả gần chục năm rồi.
Mình cũng từng nghĩ mình không phải người sáng tạo, cho tới khi mình học design hình ảnh và viết còn viral hơn cả những “nhà sáng tạo nội dung” khác viết cùng chủ đề.
Hơn cả những người học marketing và báo trí, truyền thông “chính thống”.
Hãy để sự tò mò và hứng thú tự nhiên dẫn lối bạn, đừng vùi dập nó, đừng sợ tốn thời gian.
Bạn luôn có tiềm năng lớn hơn bạn nghĩ, chỉ là bạn đã để nó bị chôn vùi quá lâu, bạn đã bị cùn, bị trơ, bị mất kết nối với 1 phần con người của bạn, qua bao năm tháng bị đường đời vùi dập.
Dành thời gian để ngẫm nghĩ, phản tư, đào xới con người nghệ thuật bên trong chính bạn, học cách thể hiện cá tính, tính cá nhân qua những sản phẩm mà bạn đưa ra thế giới.
Con người chúng ta sinh ra đã vốn có sự rung động với cái hay, cái đẹp, cái nghệ thuật, cái sáng tạo.
Chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước thiên nhiên hùng vĩ, muốn đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau, xúc động, luyến tiếc với 1 bộ phim có cái kết day dứt, rung động khi nghe 1 bản nhạc hay, wow hết lần này tới lần khác khi nhìn tranh đẹp.
Đắm mình vào thế giới của các câu chuyện, các cuốn tiểu thuyết, liên tục học chỉnh sửa ảnh để sống ảo được nhiều like 🤣. Mình giỡn thôi, mình cũng đang học edit video để trông cho cinematic.
Bạn có thể thực hành bất cứ thứ gì, thử để xem cái gì khiến bạn yêu thích nhất.
viết
pha chế
vẽ, design
nhiếp ảnh
Học edit video
học chơi nhạc cụ
thưởng thức nhạc
sáng tạo nội dung
hòa mình vào thiên nhiên
Có vô số lựa chọn cho bạn để giữ lại phần người bên trong mình.
Mục tiêu không phải là tạo ra 1 thứ nghệ thuật (art) đỉnh cao hoàn hảo từ đầu.
Mục tiêu là không để mất đi sự sáng tạo, đam mê nghệ thuật mà bạn vốn có bên trong.
Duy trì thói quen nhỏ mỗi ngày, sau 1-2 thập kỷ, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa bạn và đám đông.
4. Kết nối xã hội
Ở thời đại này chúng ta thiếu trầm trọng các mối quan hệ bạn bè chân thành, sâu sắc, thậm chí tình yêu thuần khiết cũng đang dần biến mất.
Con người thời hiện đại thường rơi vào 2 thái cực:
Anti-social quá mức: chỉ thích cắm đầu vào màn hình máy tính và làm việc kém hiệu quả, hoặc tiêu thụ thông tin thụ động, thay vì giao tiếp xã hội.
Hướng ngoại tới phát khùng: không thể ở một mình, bắt buộc phải có hội bạn để ăn chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt liên miên, tám chuyện không ngừng nghỉ, drama đủ thứ trên trời dưới đất.
Nhóm 1 thường ảo tưởng họ đang “hustle”, đang “khởi nghiệp”, đang “xây dựng sự nghiệp”, nhưng rất nhiều người rơi vào trầm cảm, bế tắc, không biết chia sẻ với ai, không có ai để tâm sự, không có kết quả thật để minh chứng với bản thân.
Nhóm 2 thì ai cũng chơi, nhưng chẳng thân với ai, ai cũng phiên phiến, qua loa, vì chơi cùng rất nhiều hội nhóm, thì thời gian đâu mà đào sâu, tạo ra được các kết nối bền chặt?
Nhóm 2 có cái bất lợi nữa là gặp bất cứ vấn đề gì cũng phải hỏi ý kiến đám đông, có cái gì cũng mang ra cho thiên hạ bàn tán, xâu xé, không dám tự đưa ra quyết định bao giờ, chẳng thể ở 1 mình quá lâu vì sợ “cô đơn”.
Họ sợ đối mặt với chính mình, nên phải tìm người khác để khỏa lấp nỗi bất an này.
Dù cho các mối quan hệ hời hợt đó cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu. Họ có “bè” nhiều hơn bạn.
Dành thời gian mỗi ngày khoảng 45 phút - 1 tiếng, để gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với những người bạn mới hoặc những người cùng chung tư duy, trí hướng, đam mê, sở thích cuộc đời với bạn.
Bạn không cần nhiều bạn, bạn chỉ cần vừa đủ những mối quan hệ có chiều sâu, chất lượng thật sự.
Không nhất thiết phải rơi vào thái cực không có bạn, hay có quá nhiều nhưng chẳng biết ai mới là bạn.
Những mối quan hệ tốt lành, bền chặt, sâu sắc là những người mà bạn cảm thấy an tâm, an toàn, được nâng đỡ, hỗ trợ khi cần, thoải mái chia sẻ mọi thứ bạn muốn, là cho và nhận 1 cách tự nguyện.
Đây là những người bạn cảm thấy bạn có thể chơi tới già.
Không phải những người thảo mai, nhiều mưu mô, hay tính toán, thích ngoại giao cây tre, gió thổi chiều nào theo chiều đó, miễn có lợi cho mình, bạc trắng như vôi, qua cầu rút ván…
Giữ 1 thói quen tương tác xã hội lành mạnh, cân bằng.
Học cách chọn lọc mối quan hệ chất lượng để chơi.
Chẳng hạn như: Những người cùng quan tâm sức khỏe tập luyện, những người chung sở thích xây dựng tư duy, business, chung sở thích sáng tạo, nghệ thuật?…
Tất nhiên nếu bản thân BẠN là 1 người có đầy đủ phẩm chất, tự những người tốt khác cũng sẽ muốn chơi với bạn, muốn có bạn trong vòng tròn cuộc đời của họ.
Mình không quan tâm bạn chọn hành động nào bạn thích, miễn sao bạn fill được cả 4 thói quen này mỗi ngày, bạn đã có đầy đủ nền tảng vững chắc để trở thành 1 Renaissance Man (or Woman).
Chắc chắn bạn sẽ có 1 cuộc đời cân bằng, toàn diện, nhiều ý nghĩa, giàu có, tự do, hạnh phúc, nhiều trải nghiệm.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc tới cuối.
Hẹn gặp lại bạn trong letter tiếp theo.
Howard Mind.


